Trái đất có già đi không ?

Đã bao giờ các bạn nghĩ thế nào là chuyện “cái già sầm sập nó thì  đến nơi”. Đến bao giờ các bạn biết được rằng là mình đã già? 

Vẫn biết là mình đã già, thế nhưng uất ức.

Tại sao cái già nó đến nhanh thế? Tại sao mà mình mỗi ngày lại một già đi, lại một yếu đi trong khi quanh mình bao nhiêu đứa nó trẻ, bao nhiêu đứa nó khỏe phây phây.

Tuổi già nó đến từ từ nhưng mà thật rõ.

Ăn thì vẫn còn ngon miệng lắm. Nhưng mà phải giữ. Nào là huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, nào là dạ dày, gan, mật. Thứ nào cũng đang mấp mé nguy cơ. Bao nhiêu đứa bạn cùng lứa  đã đổ trọng bệnh. Mình có cố né, chơi trò ú tim với bệnh, chắc cũng chẳng thể dài lâu.

Uống thì vẫn còn được lắm. Nhưng mà hãi rồi. Ngay lúc đang uống thì không thấy sao. Nâng cốc đều đều, cần vẫn cứ tiếp, bọn trẻ tấm tắc khen là phong độ. Nhưng về đến nhà là thấy chối dạ, mệt hết vài ngày. Thi thoảng biểu diễn một trận để còn giữ tiếng, chứ còn trong bụng, biết chắc là rượu nó đang cắn cấu vào gan.

 

Người ta già thì người ta buồn, còn Trái đất già, tự nó có biết hay không? Ảnh minh họa

Chơi thì vẫn còn ham lắm. Nhưng mà gần hết hơi rồi. Trước kia ra sàn, bạn trẻ bạn già vui vẻ từ đầu cho đến cuối buổi, vô tư như cá gặp nước. Bây giờ chẳng thấy hợp ai. Bạn già thì dắt nặng quá, không bốc lên được. Bạn trẻ thì nó gọi mình bằng bác, nể quá nó nhảy một bài nhưng mà mắt vẫn đưa ngang. Ôi thời oanh liệt như vừa mới ở đâu đây, nay đã là thời dĩ vãng.  

Đi thì vẫn chưa thấy chán. Nhưng mà đường nó chán mình. Ngày trước leo lên đến đỉnh núi Fansipan, vẫn muốn leo tiếp. Bây giờ leo bậc cầu thang lên đến miệng hang Sửng Sốt đã thấy thở hết cả ra qua hai lỗ tai. Một hôm bốc đồng, đòi đi vào rừng theo chân mấy anh kiểm lâm Tam Đảo. Vừa sang đến bên sườn bắc, nhìn xuống miền đất Thái Nguyên thấy sâu hun hút là đã chùn hết cả hai đầu gối. 

Đầu óc thì vẫn có vẻ còn minh mẫn lắm. Nhưng mà mồm miệng nó đã lười rồi. Bốc lên thì vẫn thao thao, nhưng rồi nói xong thấy tự chán mình. Bị ép thì vẫn cứ viết, nhưng mà  vừa viết lại vừa phải tự lên gân. Chẳng như trước kia, ào ào tuôn chảy, ý ra tràn trề, câu chữ chạy không theo kịp, tay gõ lại càng chậm hơn. Hồi ấy bao nhiêu ý hay vương vãi đi mất mà chẳng kịp viết, bây giờ ngồi đếm ý ở trong đầu, mãi chẳng đầy trang. 

Thế đấy, ông Giời đã sinh ra con người, tại sao lại bắt người ta phải già. 

Nhưng rồi bật cười. Cả làng cả nước, ai cũng phải già chứ đâu có riêng mình ta. Đến như Phật Tổ, tài trí  siêu phàm, hằng tâm quảng đại, vậy mà rồi cũng phải già. Từ cổ chí kim đã thấy có  ai trẻ mãi được đâu. Chẳng thế mà bao nhiêu là đời hoàng đế đã cho biết bao nhiêu người đi tìm lấy thuốc trường sinh, mà đã có ai tìm được.  

Hãi hùng hơn nữa, khắp trong vũ trụ bao la chỉ có mỗi một chiếc hành tinh xanh giữa ngàn ngàn triệu triệu tinh cầu hoang vu. Vậy mà cái tinh cầu xanh cô đơn quý hiếm như vậy lại cũng đang già đi trông thấy.  

Rừng xanh tươi thắm đang co dần lại như miếng da lừa. Nhường chỗ cho những mảng mụn nhọt bê tông cao ốc lạnh lùng khô xác mọc lên khắp nơi.

Những dòng sông xưa kia tươi mát tưới tắm bốn mùa đều đang vẩn đục và đang cạn dần. Đại dương bao la đang loang lổ váng dầu. Bầu trời trong xanh đang đặc dần bụi khói. 

Người ta già thì người ta buồn, còn Trái đất già, tự nó có biết hay không? 

Mình đang già đi nhưng xung quanh mình, trẻ con đang lớn. Trái đất già đi, quanh nó hoang vu. 

Có lẽ như  một kiếp người, chẳng phải là lần đầu tiên cũng không là lần cuối cùng. Trái đất sẽ già và rồi sẽ chết. Để rồi nó sẽ hồi sinh. Lại tươi mới với rừng xanh nguyên thủy, lại tinh khôi với không khí trong lành, lại rạt rào với sông xanh trong vắt. Chỉ có khác mỗi một điều. Trong rừng toàn là hổ báo hươu nai mà không còn bóng con người. Núi đồi toàn là cao ốc mục nát đổ vụn, phủ kín bên trên là rừng đại ngàn 

Và nó sẽ chờ cho đến một ngày, một Loài mới sinh ra, để rồi lại làm cho nó già đi.

Xưa & Nay

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *